một giờ tại tòa nhà cha sở và chắc chắn to hơn nhiều so với đám bà
Rawlingson. Bác Louisa xưa nay vẫn không ưa bà Rawlingson.
- Chính bác sẽ chủ trì lễ tang, bác đã hứa với bác gái, nhất định không để
người nào khác mai táng bà.
Philip nhìn bác trai có ý chê khi thấy bác cầm lên miếng bánh ngọt thứ
hai. Trong tình cảnh này, anh không thể không cho như thế là háu ăn.
- Nhất định là Mary-Ann làm bánh ngọt thì ngon tuyệt. Bác e rằng không
có ai khác làm ngon được như thế.
- Chị ấy không đi khỏi hay sao? - Philip ngạc nhiên hỏi.
Mary-Ann ở tại tòa nhà cha sở lâu lắm rồi nếu như anh còn nhớ. Chị
không bao giờ quên ngày sinh nhật của anh, và thường chú ý gửi cho anh
một món quà mọn, buồn cười mà cảm động. Anh thực sự quý mến chị.
- Có chứ - Ông Carey trả lời - Bác nghĩ rằng để một người đàn bà không
chồng trong nhà là không ổn.
- Trời ơi, chị ấy phải ngoài bốn mươi rồi còn gì!
- Đúng, bác cũng cho chị ta trạc tuổi ấy. Nhưng gần đây chị ta đâm ra
khó tính khó nết, bất kỳ chuyện gì cũng cứ định dây vào. Và bác nghĩ đây
là cơ hội rất tốt để cho chị ta thôi việc.
- Hẳn là một trường hợp không diễn lại nữa.
Anh lấy ra một điếu thuốc, nhưng bác trai ngăn lại không cho đốt.