mình đã từng làm cho nàng buồn chán, nên giờ đây anh cố gắng tỏ ra niềm
nở, vui vẻ, anh không để cho mình nổi giận, không đòi hỏi gì, không phàn
nàn, không gắt gỏng. Khi nàng hẹn hò với anh rồi không giữ lời, hôm sau
gặp nàng anh vẫn tươi cười; khi nàng xin lỗi, anh bảo không sao. Anh
không bao giờ để cho nàng thấy được nàng làm anh đau khổ. Anh hiểu rằng
những nỗi đau tình ái của mình đã làm cho nàng chán ngắt, nên anh thận
trọng che giấu mọi tình cảm có thể làm nàng buồn phiền dù ở mức nhỏ
nhất. Anh thật quả cảm. Mặc dù nàng không bao giờ đề cập đến những thay
đổi này vì nàng không hề nhận ra điều đó, nhưng sự thay đổi này cũng ảnh
hưởng tới nàng, nàng hay tâm sự với anh hơn; nàng hỏi han anh những nỗi
buồn phiền lặt vặt, nàng thường hay phàn nàn về mụ chủ nhà hàng, về một
cô bạn hầu bàn, hoặc về bà cô nàng; bây giờ nàng khá hay chuyện và dù
nàng không bao giờ nói một điều gì mà không cho rằng không quan trọng,
chuyện của nàng nhạt nhẽo, Philip vẫn lắng nghe không chán.
- Em yêu anh những khi anh không tán tỉnh em. - Có một lần nàng nói
với anh như vậy.
- Điều đó làm cho anh hãnh diện. - Anh cười.
Nàng không hiểu được rằng lời nàng nói đã làm lòng anh quặn thắt và
cũng không hiểu được rằng anh đã cần phải cố gắng thế nào mới trả lời
được nàng nhẹ nhàng như vậy.
- Ồ, bây giờ thỉnh thoảng anh hôn em, em không phản đối đâu. Điều đó
không xúc phạm em và lại làm anh vui.
Một đôi lần nàng còn đi xa hơn, thí dụ yêu cầu anh dẫn nàng đi ăn cơm
hiệu, và đề nghị này của nàng làm cho anh sung sướng vô ngần.