- Em cũng chẳng giam hãm anh nữa đâu - nàng mỉa mai nói tiếp.
Anh nhún vai bước ra. Anh thấy nhẹ người. May mà không đến nỗi to
chuyện, không có khóc lóc. Vừa đi anh vừa tự khen mình đã thoát khỏi khó
khăn dễ dàng đến thế. Anh đến phố Victoria mua ít hoa đem về cho
Mildred.
Bữa cơm xoàng của hai người rất đạt. Philip đem đến một lọ trứng muối
mà anh biết nàng rất thích, còn bà chủ nhà thì dọn lên cho họ món sườn với
rau và bánh ngọt tráng miệng. Có cả rượu Buốc-gô-nhơ là loại vang nàng
ưa thích. Rèm buông cửa ấm, thậm chí cái chụp trên ngọn đèn căn phòng
cũng trở nên ấm cúng.
- Thật đúng như ở nhà - Philip cười nói.
- Lẽ ra em có thể lâm vào cảnh sa sút tồi tệ hơn nữa chứ; đúng không
anh? Nàng đáp.
Cơm nước xong, Philip kéo hai cái ghế bành đến trước lò sưởi và họ
ngồi xuống. Anh thoải mái hút một tẩu thuốc. Anh cảm thấy mình hạnh
phúc độ lượng.
- Ngày mai chúng mình sẽ làm gì nhỉ? - anh hỏi.
- À, em sẽ đi Tulse Hill. Anh vẫn còn nhớ bà chủ quán trà phải không
đấy, bây giờ bà ấy đã có gia đình, bà mời em đến chơi cả ngày với bà. Dĩ
nhiên bà cũng nghĩ rằng em đã lấy chồng.
Philip thấy lòng quặn lại.
- Nhưng anh đã từ chối một lời mời, để ở đây ngày chủ nhật với em.