Anh nghĩ nếu nàng yêu anh thì nàng phải nói trường hợp đó, nàng sẽ ở
nhà với anh. Anh biết rất rõ nếu là Norah, nàng sẽ không do dự bao giờ.
- Thế nào, anh làm thế thật là dớ dẩn. Em đã hứa như vậy đã từ hơn ba
tuần lễ rồi.
- Nhưng làm sao em có thể đi một mình được?
- Ồ em sẽ nói rằng Emil có việc đã đi xa. Chồng bà ấy buôn bán găng
tay, ông ấy là con người rất kẻ cả.
Philip yên lặng, lòng tái tê cay đắng. Nàng liếc nhìn anh.
- Anh Philip, anh không cản trở em một niềm vui nho nhỏ chứ? Anh hiểu
cho đây là lần cuối cùng em có thể đi một nơi nào đó và không biết rồi bao
lâu nữa mới lại đi được, vả lại em đã hứa với người ta rồi.
Anh mỉm cười nắm lấy tay nàng.
- Không, em yêu, anh muốn em cứ vui chơi cho thật thỏa thích. Anh chỉ
muốn em vui sướng mà thôi.
Có một quyển sách nhỏ đóng bằng giấy xanh để mở úp trên ghế trường
kỷ, Philip lơ đãng cầm lên. Đó là cuốn tiểu thuyết, tác giả là Courthenay
Paget, bút danh của Norah.
- Em rất thích sách của ông này - Mildred nói - cuốn nào em cũng đọc.
Anh nhớ lại điều Norah đã nói về bản thân nàng.