thì biết anh đắm say tận tụy vì Mildred biết chừng nào, lẽ ra y nên buông
tha cho anh thì mới phải.
Cho đến ngày thứ sáu anh vẫn không gặp lại Mildred, lòng anh nôn nao
chỉ muốn được nhìn mặt nàng; nhưng lúc nàng đến, và khi anh hiểu rằng
nàng mảy may không còn nghĩ đến anh, giờ đây hình ảnh Griffiths đã
choán hết tâm hồn nàng thì anh bỗng thấy ghét nàng. Bây giờ anh đã hiểu
vì sao nàng và Griffiths yêu nhau. Griffiths là một thằng ngốc, ôi một thằng
đại ngốc; điều này thì anh biết ngay từ đầu, nhưng anh cố nhắm mắt làm
ngơ, hắn ngốc nghếch, đầu óc rỗng tuếch của hắn ẩn giấu một bản chất vô
cùng ích kỷ, hắn sẵn sàng hy sinh bất kỳ ai cho những thèm muốn của hắn.
Hắn sống một cuộc sống sao mà trống rỗng, hết la cà ở quán rượu lại đến
say sưa ở các nhà hát ca múa nhạc, lăng nhăng hết cô này đến cô khác.
Không bao giờ hắn đọc một cuốn sách, hết thảy những gì không phù phiếm,
không dung tục, hắn không thèm biết, đầu óc hắn chưa bao giờ có được
một ý nghĩ gọi là tế nhị, cái từ phổ biến thường trực ở cửa miệng hắn là
“Cừ thật”; đó là lời ca tụng cao nhất của hắn đối với đàn ông hay đàn bà.
“Cừ thật”! Mildred có thích hắn cũng là điều không đáng ngạc nhiên. Hai
đứa thật hợp nhau!
Philip nói bâng quơ với Mildred những chuyện chẳng hề liên quan đến
hai người. Anh biết nàng đang muốn nói về Griffiths nhưng anh lờ đi
không tạo cơ hội. Anh không đả động đến chuyện cách đây hai tối nàng đã
viện cớ để thoái thác không đi ăn cơm với anh. Anh hững hờ với nàng để
nàng phải nghĩ rằng anh đã bỗng nhiên trở nên dửng dưng, anh đặc biệt
khéo léo nói toàn những chuyện lặt vặt mà anh biết nàng sẽ động lòng,
những chuyện rất mập mờ, độc địa rất tinh vi khiến nàng không biết bắt bẻ
vào đâu được. Cuối cùng nàng đứng dậy.
- Bây giờ em phải đi - nàng nói.