Philip bừng bừng nổi giận, một cơn tức giận vốn ẩn náu trong anh, nó
luôn luôn dày vò anh, nên mặc dù không một giây phút nào anh mong
muốn Griffiths và Mildred cùng nhau ra đi, nhưng chính anh, anh vẫn
không ghìm nổi mình; anh vẫn tìm cách thông qua nàng thuyết phục
Griffiths.
- Tôi không hiểu tại sao lại không, nếu tôi bằng lòng - anh nói.
- Em cũng đã nói với anh ấy như vậy.
- Tôi nghĩ rằng nếu hắn ta mà thực sự muốn đi thì hắn sẽ không do dự.
- Ồ, không phải thế đâu, anh ấy cũng rất muốn đi. Nếu có tiền anh ấy đi
ngay.
- Nếu hắn ta quá câu nệ về chuyện đó thì tôi sẽ đưa tiền cho cô.
- Em đã bảo nếu anh ấy muốn, thì số tiền đó anh sẽ cho vay và chúng em
sẽ cố gắng trả lại sau thật sớm.
- Phải đi quỵ lụy một gã đàn ông để được hắn dẫn đi nghỉ cuối tuần, cô
có phần nào thay đổi đấy.
- Vâng, cũng có phần nào đấy anh nhỉ? Nàng vừa nói vừa khẽ cười vô
liêm sỉ; Philip rùng mình.
- Vậy thì cô sẽ làm thế nào? Anh hỏi.
- Không làm gì cả. Ngày mai anh ấy đi về nhà. Anh ấy phải về.