Đối với Philip đây có thể sẽ là một sự giải thoát. Không còn Griffiths ở
bên cản trở nữa, Mildred sẽ lại là của anh. Ở Luân Đôn, nàng không quen
ai, nàng sẽ buộc phải đi lại quan hệ với anh, và khi chỉ còn hai người với
nhau, chẳng mấy chốc anh có thể làm cho nàng quên ngay cái chuyện si mê
này. Lúc này anh chỉ cần lặng im là đủ. Nhưng trong anh bỗng nảy sinh
niềm khát khao thật quỉ quái, anh muốn phá vỡ những e dè thận trọng của
họ, anh muốn biết bọn chúng ăn ở với nhau ghê tởm tới mức nào. Chỉ cần
nhử thêm một chút nữa thôi, nhất định hai đứa sẽ phải khuất phục. Cứ nghĩ
đến cảnh nhăn nhó của hai đứa, người anh đã run lên vì vui sướng. Cho dù
mỗi lời anh nói là một cực hình cho chính mình, nhưng anh vẫn cảm thấy
trong cực hình đó có cái cảm giác hân hoan kinh khủng.
- Hoặc chấp nhận thì phải chấp nhận ngay, hoặc không bao giờ nữa.
- Đấy em cũng đã nói với anh ấy như thế đấy - Nàng nói. Giọng của nàng
có vẻ say sưa làm Philip sửng sốt. Anh bực dọc cắn móng tay.
- Cô tính sẽ đi đâu?
- À, đi Oxford. Anh ấy học đại học ở đó - Anh có biết không. Anh ấy bảo
rằng anh ấy đưa em đi thăm các trường.
Philip nhớ lại đã có lần anh gợi ý đi Oxford thì nàng phát biểu một cách
rất kiên quyết là chỉ mới nghĩ đến cảnh ấy thôi là nàng đã ngán ngẩm lắm
rồi.
- Xem chừng có vẻ đẹp trời đấy. Đúng lúc mà ở đó thì thú vị phải biết.
- Em đã cố thuyết phục anh ấy rồi đấy.