- Anh xin em. Đừng đối xử với anh như vậy! Anh thì thầm và ôm
chặt cô trong tay.
Bác sĩ đẩy anh ra để đặt một kim truyền vào tay Clara. Dung dịch
nước biển chuyển dần vào mạch máu, nó sẽ được đẩy về tim để tiếp
sức cho mạch đập. kế áp nhích lên vài bậc. hài lòng, bác sĩ hồi sức
đặt một tay lên vai Jonathan tỏ ý an ủi anh. Lúc bấy giờ, anh vẫn
chưa biết dung dịch đó mang theo dòng chảy của mình hàng ngàn
phân tử lạ, cho chúng cơ hội xâm chiếm và tấn công các tế bào cơ
thể. Jonathan âu yếm vuốt ve khuôn mặt Clara; khi ngón tay anh
lướt trên má cô, dường như cô mỉm cười với anh. Khi xe vừa dừng
lại trước cửa cấp cứu, các nhân viên đặt Clara lên một chiếc giường
có bánh xe. Rồi họ vội vã đẩy chiếc xe như bay trên hành lang.những
ánh đèn nê-ông lướt qua trên đầu khiến đôi mắt cô như hơi động
đậy. Jonathan nắm tay cho tới tận cửa phòng khám. Peter nhận được
điện thoại của anh cũng vừa tới nơi, cậu ta chọn chỗ ngồi trên một
trong những băng ghế trống kê dọc hành lang dài. Jonathan đang
nóng ruột đi đi lại lại.
- Cậu đừng quá lo lắng như vậy, cô ấy chỉ bị ngất đi chốc lát thôi.
Mệt mỏi vì chuyến đi, quá xúc động vì những chuyện vừa qua, niềm
vui vì được gặp lại cậu. giá mà cậu nhìn thấy cô ấy khi bọn tớ về đến
sân bay. Nếu không có tớ ngăn lại, dễ cô ấy đã tự xông ra mở cửa
trong khi máy bay chưa dừng hẳn! đấy, cậu thấy không, cậu đã cười
rồi đấy! cậu nên gặp tớ thường xuyên hơn. Chỉ có tớ mới biết cách
làm cho cậu thư giãn. Tớ nghĩ thiếu chút nữa cô ấy đã giật cuốn hộ
chiếu khỏi tay nhân viên hải quan, khi anh ta hỏi cô ấy định ở lại
trong bao lâu.
Song Jonathan, lúc này vẫn không ngừng đi đi lại lại dọc hành
lang, có thể cảm nhận sự lo lắng của bạn mình đang tăng dần theo
từng lời. hai giờ sau, một bác sĩ đến gặp họ. Giáo sư Alfred Moore,
mà Peter đã nhờ gọi giúp, cũng không thể nào hiểu nổi trường hợp
của bệnh nhân được gửi đến chỗ ông. Các báo cáo xét nghiệm mà
ông đã đọc chẳng tuân theo bất cứ một logic nào. Cơ thể của Clara