- Nhưng về mặt chuyên môn, liệu điều đó có thể xảy ra không?
Jonathan hỏi.
- Nói đúng ra th đó không phải là không thể xảy ra. Nhưng trong
trường hợp đó chúng ta đã gặp phải một loại chất độc được sản xuất
đúng theo công thức máu. Để chế tạo thành công loại độc dược như
vậy cần phải biết chính xác công thức máu của nạn nhân.
- Vậy ta có thể lọc máu hay thay máu cho cô ấy không? Jonathan
nài nỉ.
Giáo sư Moore buồn bã.
- Muốn làm vậy thì cần một lượng máu vô cùng lớn…
Jonathan ngắt lời ông, đề nghị lấy máu của anh. Rồi nói thêm anh
thuộc nhóm máu A dương tính.
- Cô ấy có máu âm tính và thuộc một nhóm máu khác. Nếu một
trong hai người truyền máu cho nhau thì người kia sẽ chết ngay tức
khắc.
Moore chân thành nói thêm rằng ông rất thông cảm nhưng điều
Jonathan vừa nói là không thể thực hiện được. ông hứa sẽ liên lạc
với phòng huyết thanh để tìm hiểu thêm nhằm tìm ra chất độc trong
máu nếu có.
- Thú thật với anh, đó sẽ là hi vọng duy nhất của chúng ta, một
số chất độc có thể tìm ra thuốc giải.
Ông không dám nói thêm rằng ông đã chuẩn bị cho tình huống
xấu nhất. thời gian không đứng về phía họ. Jonathan cảm ơn ông.
Anh chạy về gặp Peter. Anh xin bạn đừng hỏi anh bất kì điều gì và
bắt bạn hứa phải túc trực bên Clara. Anh sẽ quay về sau vài giờ
đồng hồ. Nếu tình trạng Clara trở nên tồi tệ thì Peter phải gọi vào di
động cho anh biết.
Anh qua cầu và vượt đèn đỏ ở tất cả các ngã tư trên đại lộ
Camden. Anh đậu xe sát vỉa hè và vội vã bước tới ngôi nhà số 27.
Một người đàn ông từ trong nhà đi ra cùng với con chó. Jonathan
liền tận dụng cơ hội, anh lao ngay vào sảnh và vội vã vào thang