- Nhưng Clara thì biết, cô ấy đã tìm thấy nhật kí của Vladimir. Cô
ấy đã không hề phản bội chồng bà, thậm chí cô ấy còn không thèm
trả thù, cô ấy chỉ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của người cha.
Chúng tôi chỉ ngăn cản không cho các người bán bức tranh mà các
người cướp đoạt của cô ấy.
- Anh muốn nói sao cũng được nhưng lúc này người có thuốc
giải là tôi.
Alice lấy từ trong túi áo khoác ra một lọ nhỏ bên trong đựng thứ
dung dịch màu hổ phách. Mụ nói các bác sĩ sẽ không thể nào tìm ra
dấu vết loại độc dược mà mụ đã rót vào ly rượu của Clara, bất kể cô
còn sống hay đã chết. anh chẳng còn cách nào khác để cứu cô ngoài
việc tuyệt đối tuân thủ mọi yêu cầu của mụ. Đám cưới con gái mụ
ngày mai sẽ tập hợp đông đủ giới thượng lưu ở Boston. Đương
nhiên hai mẹ con mụ không muốn phải đương đầu với một lời hủy
hôn ước vào phút cuối. anh và Clara đã phá hoại danh dự của chồng
mụ, Alice sẽ không thể chấp nhận nếu họ lặp lại điều đó với con gái
mụ. Đúng giờ trưa, Jonathan ssẽ thành hôn với Anna. Sau lễ cưới,
mụ sẽ tới thăm Clara và cho cô uống thuốc giải độc.
- Tại sao tôi phải tin bà? Jonathan hỏi.
- Vì thời gian còn lại không cho phép anh có sự lựa chọn nào
khácờ thì hãy ra khỏi nhà tôi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà
thờ!
* *
*
Phòng bệnh chìm trong thứ ánh sáng đục như sữa. Peter ngồi
trên chiếc ghế kê cạnh giường. một nữ y tá bước vào chuẩn bị lấy
máu thêm lần nữa. cô rút đường truyền và lấy 6 ống nghiệm thủy
tinh hứng vào chót kim cắm trên cánh tay Clara. Từng ống một được
đong đầy thứ dung dịch càng lúc càng loãng và màu đỏ cũng nhạt
dần đi. Mỗi lần được một ống nghiệm đầy, cô đóng nút lại, lắc ống
thật mạnh trước khi để chúng lên chiếc khay. Khi ống cuối cùng vừa
đầy, cô mắc lại đường truyền, tháo đôi găng tay và mang ra vứt vào