Youri Egorov tự giới thiệu về mình. Ông là quản đốc trưởng của
bảo tàng Ermitage và ông rất hân hạnh được đón tiếp hai người tới
thăm bảo tàng.
- Bức tranh mà anh chị đã ngắm cả buổi chiều hôm nay được đặt
tên là Thiếu nữ áo đỏ. Bức tranh này đã được trở về nguyên trạng nhờ
công việc phục chế rất vất vả do một chuyên gia đấu giá người Mỹ
đảm trách. Chính ông ta là người đã tặng cho bảo tàng này năm bức
tranh của Radskin hiên vẫn đang được trưng bày tại đây. Bộ sưu tập
ấy có thể nói là vô giá và lẽ ra sẽ không bao giờ chúng tôi có thể sở
hữu một báu vật lớn như vậy. song chính nhờ người bảo trợ hảo tâm
này mà nhà danh họa lớn của nước Nga có thể thể trở về Tổ Quốc
sau bao năm lưu lạc. Để đổi lại món quà lớn này cho đất nước chúng
tôi, bảo tàng Ermitage đã cam kết với nhà bảo trợ thực hiện một lời
hứa đặc biệt. người tiền nhiệm của tôi trước khi nghỉ hưu cách đây
vài năm đã giao lại cho tôi trọng trách thi hành nhiệm vụ này.
- Nhiệm vụ gì vậy? Đôi trai gái đồng thanh hỏi.
Ông quản đốc khẽ ho vào lòng bàn tay trước khi tiếp tục.
- Ngài Peter Gwel đã bắt chúng tôi phải hứa nếu như một ngày
nào đó có một phụ nữ có khuôn mặt giống một cách kì lạ khuôn mặt
Thiếu nữ áo đỏ tới xem tranh , thì chúng tôi có bổn phận trao cho
người đàn ông đi cùng cô ta một lá thư do chính tay ngài viết. chúng
tôi đã quan sát cô rất lâu, thưa cô, và tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng
tôi phải thực hiện lời hứa của mình.
Ông quản đốc mở tập hồ sơ và trao một phong b đôi thanh niên.
Chàng tai mở phong bì ra. Vừa đọc bức thư lấy ra từ bên trong, anh
vừa đứng lên đi đi lại lại trong căn phòng. Đọc xong bức thư, anh
gấp tờ giấy lại và lặng lẽ cất nó vào trong túi áo vest.
Rồi anh chắp tay sau lưng, nheo đôi mắt và mỉm cười…từ đó trở
đi, nụ cười không bao giờ tắt trên môi anh…