Bennet tiếp tục:
- À, cô nàng đến đây rồi, xem ra không hề quan tâm và không còn màng
đến chúng tôi nữa, miễn là nó có thể sống theo ý nó, Nhưng cô Lizzy ạ, tôi
cho cô biết, nếu cô cứ khăng khăng từ chối mọi lời cầu hôn theo cách này,
không bao giờ cô có thể kiếm một tấm chồng – và tôi không biết ai sẽ lo
cho cô khi bố cô qua đời. Tôi sẽ không thể lo cho cô – và tôi cảnh cáo cô
như thế đấy. Kể từ hôm nay, tôi không còn dính dáng gì đến cô nữa. Tôi đã
bảo cô trong phòng đọc sách, cô biết đấy, rằng tôi sẽ không bao giờ nói
chuyện với cô nữa, rồi cô sẽ thấy tôi làm đúng như lời tôi nói. Tôi không
thích nói chuyện với con cái không biết vâng lời. Thật ra không phải tôi
thích nói chuyện với bất cứ ai. Những người bị khủng hỏang thần kinh như
tôi không thích nói tí nào. Không ai có thể hiểu tôi khổ sở ra sao. Nhưng
luôn luôn là thế. Những người không than phiền không bao giờ được thông
cảm.
Trong im lặng, các cô gái lắng nghe bà mẹ tuôn trào, biết rằng bất kỳ cố
gắng nào để trình bày lý lẽ hay xoa dịu bà chỉ làm bà thêm tức tối. Vì thế,
bà tiếp tục không ngừng nghỉ cho đến khi anh Collins bước vào, ra vẻ trịnh
trọng hơn lúc nào hết. Vừa nhìn thấy anh, bà nói:
- Bây giờ mẹ muốn tất cả các con giữ mồm miệng, để anh Collins và mẹ
nói chuyện với nhau một chút.
Elizabeth yên lặng bước ra khỏi phòng, Jane và Kitty đi theo sau, nhưng
Lydia vẫn đứng đấy, nhất quyết muốn được nghe mọi chuyện. Charlotte
được lưu lại, trước nhất do anh Collins đã lịch sự hỏi thăm tỉ mỉ về cô và
gia đình của cô, và kế đến do một ít hiếu kỳ, nên cô bước đến bên cửa sổ và
giả vờ không chú ý lắng nghe. Với giọng đau buồn, bà bắt đầu:
- Ôi, anh Collins!
Anh trả lời:
- Thưa bà, chúng ta hãy im lặng luôn về việc này.
Nhưng anh tiếp tục, với giọng bất mãn:
- Tôi không hề thất vọng vì thái độ của cô con gái bà. Chúng ta có bổn
phận cam chịu những điều tệ hại không thể tránh khỏi; Đấy là bổn phận
khác thường của một người trai trẻ có may mắn như tôi đã được thành đạt