Ánh mắt Bùi Tín Phương khẽ động, lắc đầu: "Không phải." Hắn dừng
lại: "Chờ một chút, nương tử."
Một lát sau, hắn xách một tiểu hài tử vào.
Chi Chi nhìn thấy Giấm bảo đi vào, ngay sau đó nghe thấy Giấm bảo
vừa khóc vừa nói.
"Mẫu thân, là do con giả mạo, không phải cha viết."
Bùi Tín Phương đứng sau lưng Giấm bảo gật gật đầu: "Nương tử,
nàng nhìn xem, thật sự không phải do ta viết."
Chi Chi nhìn Giấm bảo nước mắt vòng quanh, lại nhìn Bùi Tín
Phương đang nở nụ cười nịnh bợ, càng thấy có chỗ không đúng.
Nàng kéo Giấm bảo tới bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Có phải cha con uy
hiếp con không?"
Giấm bảo khóc lóc, lắc đầu: "Không có."
Nhưng nhìn dáng vẻ giả bộ đáng thương này, đâu giống như là không
có.
Chi Chi ngẩng đầu lên trừng mắt với Bùi Tín Phương: "Chàng thật là
quá đáng, sao chàng có thể đem chuyện của mình đẩy lên trên người Giấm
bảo chứ?"
Nàng cúi đầu xuống, dỗ dành Giấm bảo: "Đừng khóc nữa, mẫu thân
làm chỗ dựa cho con, đi, chúng ta đi ra phố ăn ngon."
Chi Chi cố ý chơi đến tận tối mới về, vừa trở về Bùi Tín Phương liền
bám dính theo phía sau nàng, đầu tiên là ho nhẹ hai tiếng: "Đi đâu?"