Chi Chi thút thít nghĩ.
Sau khi làm xong trên xích đu, chân Chi Chi mềm giống như cục vải
bông, nàng tức muốn hộc máu, vì rõ ràng Bùi Tín Phương hứa chỉ làm một
lần, vậy mà làm tận ba lần, xong ba lần này khiến Chi Chi cảm thấy người
mình gần như đã bị phế rồi.
Cả người yếu đuối vô lực, Chi Chi không buồn đi dỗ dành Bùi Tín
Phương nữa, hắn thích giận thì cho giận, thích ăn giấm thì cứ ghen đi.
Bùi Tín Phương thấy vậy thì đàng hoàng mấy ngày, chăm sóc Chi Chi
thật tốt, cũng không nói tới chuyện hưu thư hay là phu quân bị ruồng bỏ
nữa, Chi Chi thuận tiện coi như chuyện này cứ thế mà trôi qua.
Vậy nhưng chưa đầy nửa tháng sau, nàng lại nhận được một phong thư
của Hướng Thanh Sư.
Nội dung trong thư càng trắng trợn hơn, bày tỏ đến mức buồn nôn, lại
còn tiếp tục bị Bùi Tín Phương nhìn thấy.
Một lần nữa Chi Chi phải bước lên con đường dỗ dành Bùi Tín
Phương.
Nhưng khi bức thư thứ năm được gửi đến, Chi Chi liền phát hiện ra có
chỗ không bình thường, theo lý mà nói thì khi Hướng Thanh Sư say rượu,
viết một bức thư đã là cực hạn rồi, dù sao thì Hướng Thanh Sư là người rất
sĩ diện, sao có chuyện liên tục viết đi viết lại nhiều lần, hơn nữa dựa theo
tính cách của Bùi Tín Phương, sao hắn có thể liên tục nhận thư mà Hướng
Thanh Sư viết cho Chi Chi chứ.
"Có phải chàng giả mạo mấy bức thư này hay không?" Chi Chi căm
tức nhìn Bùi Tín Phương.