Chi Chi sán lại gần một chút: "Tại sao?" Nàng suy nghĩ chốc lát rồi
nhỏ giọng nói bên tai Bùi Tín Phương: "Thiếp sẽ mặc cái yếm chàng thích
nhất."
Bùi Tín Phương ngước mắt lên nhìn Chi Chi: "Trong lòng của nàng, ta
chính là một tên quỷ đói háo sắc sao?"
Chi Chi đang muốn giải thích thì Bùi Tín Phương đã nói giọng chua
loét: "Dĩ nhiên là ta không bằng được Hướng ca ca phẩm chất cao thượng
kia của nàng rồi, viết thư cho một nữ nhân đã lập gia đình." Hắn đứng lên,
đi vòng đường khác ra ngoài.
Lúc ra cửa còn cố ý giẫm thật mạnh.
Chi Chi nhìn bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy khổ não, sợ là bây giờ
không thể tuỳ tiện dỗ Bùi Tín Phương được.
Nhưng may là đêm nay hắn vẫn ngủ cùng với Chi Chi, nhưng tựa hồ
như muốn bày tỏ cơn giận dữ của mình nên đã cố tình chia chăn ra ngủ.
Hắn đắp một mình một chăn, còn nằm thật nghiêm nghiêm chỉnh
chỉnh.
Chi Chi nhìn cái dáng vẻ này, suy nghĩ một chút, rồi cởi hết y phục
của mình ra, sau đó nhẹ nhàng chui vào trong chăn của Bùi Tín Phương.
Chờ đến khi Chi Chi ló đầu ra khỏi chăn, mặt Bùi Tín Phương đã đỏ
ửng, đôi mắt màu trà nhìn nàng chăm chú.
Lúc này Chi Chi cũng không khá hơn chút nào, đôi mắt phượng của
nàng ướt sũng, cánh môi trơn bóng, nàng giống như một con yêu quái bám
thật chặt lên người Bùi Tín Phương.
"Phu Quân, thiếp muốn chàng đi vào."