và Chi Chi thì sẽ thế nào?
Nhất định hắn phải đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời cho đứa bé
này, thế nhưng đứa bé này là Thái Tử, vốn đã có những thứ tốt nhất thiên
hạ rồi. B3.Gặp lại lần nữa, tuy là cố nhân, nhưng hắn chỉ có thể quỳ xuống
đất gọi đối phương một câu Hoàng Hậu nương nương, dường như ngày tết
Nguyên Tiêu năm đó, hắn và đối phương cùng nhau dạo chơi đã bị năm
tháng thổi tan, thổi tan thành từng mảnh nhỏ, không còn lưu lại dù chỉ một
chút kỷ niệm nào.
Hắn còn nhớ rõ khi ánh nến chiếu lên gương mặt đối phương, cũng
nhớ rõ ánh mắt vui mừng của đối phương khi nhìn thấy chiếc đèn lưu ly mỹ
nhân kia.
Nhưng bây giờ, đối phương nhìn thấy mình, biểu tình chỉ còn lại lúng
túng, đối phương cũng sẽ không bao giờ còn có thể gọi mình một câu
Hướng ca ca nữa.
Vậy nhưng Hướng Thanh Sư không ngờ là Chi Chi vẫn còn giữ bức
hoạ cuốn kia của hắn, điều này đã thật sự khiến hắn mừng rỡ như điên, cho
dù phải vào thiên lao, hắn vẫn cảm thấy hết sức thoải mái, thậm chí còn
cười lớn ở trong ngục, bạn tù ở bên cạnh tò mò hỏi vì sao hắn phải vào đây,
Hướng Thanh Sư chỉ cười không nói, cho dù hắn có phải chết trong thiên
lao, thì tâm nguyện cuộc đời này của hắn cũng đã xong rồi, chỉ cần trong
lòng Chi Chi vẫn còn có hắn.
Ở trong thiên lao, để giết thời gian Hướng Thanh Sư còn khắc một bức
hoạ của Chi Chi lên tường, nếu như cuộc đời còn lại của hắn phải trải qua
trong ngục, cũng coi như là có một thứ để nhớ.
Nhưng Hướng Thanh Sư không thể ngờ được Bùi Tín Phương lại hèn
hạ như vậy, dù cho phép hắn ra khỏi ngục, nhưng lại mang Chi Chi rời khỏi
kinh thành.