Không phải là hắn không có ý định tranh đấu thêm lần nữa, chính xác
là hắn cũng đã đuổi theo, hắn tốn biết bao công sức mới tìm được chỗ ở của
đối phương, nhưng khi đứng ở ngoài tường, hắn nghe thấy tiếng cười vui
vẻ của nàng ở trong nhà, khi ấy hắn lại chẳng thể nói nên lời.
Hắn nên nói cái gì đây? Bảo đối phương vứt bỏ cuộc sống hiện tại rồi
đi theo hắn sao?
Chi Chi sống trong cung không vui vẻ, gương mặt lúc nào cũng đượm
buồn, nhưng bây giờ nàng hạnh phúc như vậy, từ trước đến nay Hướng
Thanh Sư chưa bao giờ nghe thấy đối phương cười vui vẻ như thế.
"Phu quân, chàng đẩy một lần nữa đi." Chi Chi cười nói.
***
Hắn vẽ rất nhiều bức hoạ của đối phương trong thư phòng, đều là hắn
tự mình vẽ, hắn nghĩ nửa đời còn lại của hắn sẽ dùng để nhớ về đối
phương, nếu như cầu mà không được, hắn cũng không muốn chấp nhận sự
thật này, hắn chỉ hy vọng nửa đời sau nếu hắn còn có cơ hội được gặp lại
đối phương, hắn sẽ nhất định không làm kẻ hèn nhát nữa.
"Ngày thường không tương tư, vừa tương tư liền không thể ngừng
tương tư."
Hướng Thanh Sư uống một ly rượu, cười tự giễu.
Hình như khi say rượu hắn đã viết một phong thư, nội dung trong thư
còn rất càn rỡ, hắn hoàn toàn không cố ý, mong là khi đọc xong Chi Chi
không giận hắn