"Bây giờ là giờ Mão, (*) Phò Mã đã vào triều." Bội Lan trả lời.
(*) Bê: Từ 5 đến 7 giờ sáng.
Bình thường sau khi rửa mặt, nhất định là Bùi Tín Phương sẽ phải
luyện võ, nhưng bây giờ nào còn có tâm trí đâu để luyện võ nữa.
Hắn hỏi bóng hỏi gió một phen, phát hiện bây giờ lại là năm Vĩnh An
thứ ba mươi mốt, là năm đầu tiên hắn đại hôn. B3.
Bùi Tín Phương như thuận miệng hỏi: "Tình hình mấy vị di nương kia
thế nào?"
Bội Lan nghe được lời này thì mím môi cười: "Mấy vị di nương vẫn
như cũ, chỉ là mấy ngày trước Ngũ di nương bị rơi xuống nước, bây giờ
vẫn chưa thể rời khỏi giường."
"Rơi xuống nước?"
"Công Chúa quên rồi sao? Lần trước mấy vị di nương tụ họp, hình như
Ngũ di nương bị say rượu nên vô tình ngã xuống."
Thật kỳ quái, sao Chi Chi lại rơi vào trong nước, không phải do nàng
đẩy Tam di nương nên mới rơi xuống nước sao? Sao giờ lại trở thành say
rượu rồi rơi xuống nước.
Bùi Tín Phương càng nghĩ càng thấy không đúng lắm, hắn mượn cớ
đuổi Bội Lan ra ngoài, sau đó ngồi trong tẩm điện của mình tìm đồ.
Hắn đã từng giấu hà bao của Chi Chi ở dưới gối, nhưng hắn lật cả
giường lên mà cũng không tìm thấy, hắn tìm cả trong ngăn kéo, cũng không
có tìm được.
Chuyện này là sao?