Màn giường buông xuống, Bùi Tín Phương chậm rãi đi tới, sau đó
điều chỉnh hô hấp, xong xuôi mới giơ thay vén màn che lên, vừa vén màn
liền đối mặt với một đôi mắt phượng long lanh.
Vì bị bệnh mà sắc mặt của thiếu nữ trên giường ửng đỏ, hai vành mắt
cũng hơi hồng hồng, nàng mặc áo trong màu xanh nhạt, nhìn qua giống hệt
như đoá sen sau cơn mưa, vừa tươi mát vừa diễm lệ.
Dường như Chi Chi không ngờ là hắn sẽ đến, đầu tiên là cả kinh, sau
đó liền muốn hành lễ, Bùi Tín Phương vội đưa tay ra ngăn đối phương lại.
"Bị bệnh thì đừng ngồi dậy."
Vốn dĩ Bùi Tín Phương cũng đang muốn đóng kịch, nhưng khi vừa
nhìn thấy Chi Chi, hắn liền có chút không kiềm chế nổi bản thân mình.
Chi Chi nhìn hắn bằng đôi mắt phượng, vẻ mặt lại có mấy phần mừng
rỡ: "Tạ ơn Công Chúa."
Ơ.
Hắn nhớ hồi Chi Chi không có trái tim, bất cứ lúc nào nàng nhìn hắn
cũng đều tỏ vẻ vừa kinh vừa sợ, có lẽ là do đời này Chi Chi có trái tim, nên
biểu tình có chút không giống.
Bùi Tín Phương kìm nén cái cảm giác muốn ôm chầm đối phương vào
trong ngực, nhẹ giọng nói: "Đại phu tới khám chưa? Nói thế nào?"
"Đại phu nói thiếp bị nhiễm lạnh, phải tĩnh dưỡng nửa tháng, mỗi
ngày đều phải uống thuốc." Nhắc tới uống thuốc, ánh mắt Chi Chi có chút
ai oán.
Xem ra, bất kể là đời này hay đời trước thì nàng cũng đều ghét uống
thuốc như nhau.