Nếu như đã là tỷ muội, tất nhiên là Chi Chi sẽ nói ra một vài chuyện
khổ não của mình.
"Công Chúa, mấy ngày nay ngực thiếp luôn có chút đau." Nàng nhìn
xung quanh một chút, nhỏ giọng nói, mặt trở nên ửng hồng: "Thiếp hỏi
Thải Linh, Thải Linh nói có thể là vì nơi đó của thiếp lớn lên."
Bùi Tín Phương nhìn nàng, khẽ ho một tiếng, ánh mắt trở nên tối sẫm:
"Nơi nào lớn lên?"
Chi Chi vừa xấu hổ vừa buồn bực: "Chính là chỗ này." Nàng cúi đầu
nhìn ngực mình.
Bùi Tín Phương giả vờ như không hiểu: "Bụng sao?"
Chi Chi liên tục xua tay: "Không phải." Nàng dừng lại, nghĩ đối
phương cũng là nữ nhân thì chắc không sao đâu, vì thế liền cầm tay Bùi Tín
Phương đặt lên ngực mình: "Là nơi này, thiếp luôn cảm thấy đau, nhưng
xoa bóp thì lại đỡ hơn một chút."
Nàng nhìn Bùi Tín Phương bằng đôi mắt phượng ngây thơ: "Công
Chúa có đau không?"
Đau thì có đau, nhưng mà là đau chỗ dưới rốn ba tấc cơ.
Bùi Tín Phương nào biết được hoá ra đời này Chi Chi lạkhông biết
hắn là nam nhân, không hề có bất cứ chút phòng bị nào với hắn, lại còn
cầm tay hắn đặt lên ngực mình.
Lỗ mũi Bùi Tín Phương nóng bừng, thầm niệm thanh tâm chú, lại hít
thở sâu mấy lần, miễn cưỡng lắm mới dồn được nhiệt nóng trong người
xuống.