Ánh mắt Bùi Tín Phương còn sẫm hơn cả trước đó, giọng hắn cũng có
chút khàn khàn: "Chi Chi, để Bổn cung giúp nàng nhìn thử một chút nhé?
Dù sao thì Bổn cung cũng đã từng trải qua thời điểm giống nàng."
Chi Chi có chút ngượng ngùng, hơi xoay người sang bên cạnh: "Cái
này không được đâu."
Giọng Bùi Tín Phương càng trở nên ngọt ngào: "Sao mà không được,
không phải chúng ta đều là nữ nhân sao? Hay Chi Chi cảm thấy Bổn cung
là người xấu?"
Chi Chi nghe vậy thì vội vàng lắc đầu, ngây ngây ngốc ngốc nói:
"Không phải, đối với thiếp thì Công Chúa là người tốt bụng nhất."
Hiện tại mấy vị di nương kia cũng không dám bắt nạt nàng nữa, trước
đó nàng luôn là người bị cười nhạo, bây giờ thì không còn, ăn uống cũng
tốt hơn nhiều so với trước kia.
Bùi Tín Phương tiếp tục dụ dỗ: "Bổn cung đối xử với nàng tốt như
vậy, nàng còn cần gì phải để phòng Bổn cung? Bổn cung đã nghe nói, đau
đớn cũng có thể là do bệnh, nam đại phu đâu thể kiểm tra thân thể cho Chi
Chi đúng không, Bổn cung biết một chút y thuật, cứ để Bổn cung xem thử
giúp Chi Chi đi."
Chi Chi vừa nghe có thể là bệnh thì lập tức sợ hãi, thành thành thật
thật cởi đai lưng rồi cởi áo, chẳng qua khi bàn tay hơi lạnh kia sờ vào, nàng
vẫn không kìm được mà đỏ mặt.
Một lúc lâu sau, Bùi Tín Phương thu tay về, hắn giúp Chi Chi mặc y
phục lại cẩn thận: "Không có gì đáng ngại, chỉ cần mỗi ngày dùng chút kỹ
thuật xoa bóp là sẽ ổn thôi, chính nàng không tự làm được, vậy mỗi ngày
Bổn cung sẽ tới giúp nàng."