Nàng sợ Phò Mã là một người thô lỗ, mặc dù thường ngày nhìn Phò
Mã tao nhã lịch thiệp, nhưng nàng nghe nói, nam nhân càng lịch thiệp thì
khi ở trên giường sẽ càng tàn bạo dã man.
"Công Chúa, người nói cho thiếp đi mà." Chi Chi lắc lắc tay Bùi Tín
Phương: "Phò Mã có dịu dàng hay không?"
Bùi Tín Phương nhắm hai mắt lại, đè xuống cảm giác buồn nôn trong
lòng, thấy chết không sờn mà gật đầu.
Nếu như hắn nói là không dịu dàng, hắn sợ từ bây giờ cái cô nương
ngốc nghếch này sẽ sợ hãi chuyện kia mất.
Chi Chi nghe vậy thì quả nhiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất
nhanh sau đó nàng lại nói tiếp: "Nhưng hình như là thiếp lo lắng hơi thừa
rồi, bởi vì Phò Mã chỉ thích một mình Công Chúa, chưa bao giờ tới Thuý
Sai Viện của thiếp."
Nói đến đây, vẻ mặt của nàng hiện lên chút cô đơn.
"Có Bổn cung tới với Chi Chi, Chi Chi không vui sao?"
Chi Chi nhanh chóng lắc đầu: "Đâu có không vui." Nàng xấu hổ cúi
đầu xuống: "Thiếp rất thích Công Chúa, luôn coi Công Chúa như tỷ tỷ ruột
thịt, hơn nữa đúng là gần đây ngực thiếp không đau như trước nữa."
Bùi Tín Phương nghe vậy, không biết là nghĩ tới cái gì, có chút chật
vật mà xoay mặt đi.
"Chi Chi, ngày mai Bổn cung lại tới, hôm nay ta còn bận chút
chuyện."
Bùi Tín Phương nói xong thì rời đi ngay, chỉ sợ nếu như mình còn tiếp
tục ở lại thì sẽ không thể khống chế nổi.