Thẩm tỷ tỷ không nhịn được nữa, bỏ lại một câu "Ta tự đi một mình."
rồi biến mất.
Lâm Nguyên không chú ý tới không khí kỳ quái này, cậu bé vẫn hào
hứng như cũ, thậm chí còn cảm thấy tỷ tỷ mình đi quá chậm, vì thế cậu bé
liền nhanh chân đi trước hai bước, dần dần biến thành Chi Chi và Hướng
Thanh Sư đi cùng nhau.
"Lâm cô nương, ta thích đi ở bên ngoài." Đột nhiên Hướng Thanh Sư
nói.
Chi Chi có chút kinh ngạc: "A, được." Nàng bèn đổi vào bên trong.
Mặc dù Hướng Thanh Sư nói thích đi ở phía bên ngoài, nhưng đi bên
ngoài luôn bị va chạm vào những người khác.
Chi Chi nhìn trộm hồi lâu, phát hiện mỗi khi Hướng Thanh Sư bị ai đó
đụng vào, đôi lông mày rậm cũng sẽ hơi nhíu lại.
Có lẽ là Chi Chi nhìn lén quá lộ liễu, Hướng Thanh Sư quay đầu lại
hỏi thẳng: "Cô nương đang nhìn cái gì vậy?"
Chi Chi vội vàng thu hồi tầm mắt: "Ta không nhìn gì cả."
"Nói dối." Lời của Hướng Thanh Sư khiến cho Chi Chi hốt hoảng,
nàng vừa định phản bác thì lại nghe thấy Hướng Thanh Sư nói tiếp: "Cô
nương đang muốn có chiếc đèn đó sao?"
Chi Chi ngẩng đầu lên nhìn theo tầm mắt của Hướng Thanh Sư thì
thấy một sạp hàng, nàng vừa nhìn đã bị một ngọn đèn thu hút sự chú ý.
Ngọn đèn kia là một ngọn đèn mỹ nhân có cả năm mặt được làm bằng
lưu ly, phần tua rua bên dưới cũng không hề tầm thường, trên chuỗi tua rua
đó cũng có gắn lưu ly trong suốt.