Nàng tiến lại gần một chút, nhìn thấy mỗi khi ánh lửa của ngọn nến ở
bên trong lay động, dường như cả năm mỹ nhân trên đèn cũng đều nhảy
múa theo.
"Thích không?" Giọng Hướng Thanh Sư vang lên trên đỉnh đầu nàng.
"Thật là đẹp mắt." Chi Chi không kìm được mà khen ngợi: "Nhưng
nhất định là rất đắt."
"Tiểu cô nương muốn sao?" Ông chủ sạp hàng là một nam nhân mặt
trắng, trên đầu còn đội thêm một chiếc nón nhỏ, chẳng qua hình như cái
nón đó hơi nhỏ quá mức, khiến cho gương mặt trông to hơn rất nhiều.
Chi Chi mím môi lắc đầu.
"Ông chủ, chiếc đèn này bao nhiêu tiền?" Hướng Thanh Sư hỏi thẳng.
Chi Chi nghiêng đầu nhìn Hướng Thanh Sư, nhỏ giọng nói: "Chắc
chắn là rất đắt, không muốn mua."
Hướng Thanh Sư liếc nàng, nở một nụ cười hiếm hoi xưa nay chưa
từng thấy.
Chi Chi vẫn luôn cảm thấy mình không tốt lắm, luôn thích cái đẹp.
Nhưng hình như vì tối nay ánh trăng và đèn đuốc quá lung linh, đã khiến
nàng biến thành đồ háo sắc.
"Chiếc đèn này, treo trong phòng ta sẽ rất hợp."
Chi Chi: "...???"
Hướng Thanh Sư thật sự mua ngọn đèn kia, thậm chí còn có vẻ như sợ
Chi Chi ao ước nên cứ luôn cầm trong tay mình.