Đây có lẽ chính là hương vị cuộc sống, có thể ngửi, có thể nhìn, có thể
nghe, vạn vật đều đang ở xung quanh nàng, vạn vật cũng đều có thể nhìn
thấy nàng.
Khi còn là quỷ thực sự quá cô đơn tịch mịch, ngoại trừ con rồng kia,
không người nào có thể nhìn thấy nàng.
Tâm trạng Chi Chi trở nên tốt hơn bao giờ hết, đến lúc Lâm Nguyên
dẫn nàng đến nơi rồi mà nàng vẫn còn giữ nụ cười trên môi.
"Tỷ tỷ, tỷ nhìn đi."
Chi Chi nhìn theo, phát hiện hoá ra nơi này chính là một khán đài.
Trên đài có một nữ tử, cả người nữ tử đó mặc xiêm áo hoa lệ, nhưng
khuôn mặt lại được tô vẽ hết sức cổ quái, toàn bộ khuôn mặt được sơn xen
kẽ hai màu đỏ trắng, riêng môi lại được tô màu đen.
Trong miệng nữ tử đó phát ra ngôn ngữ kỳ lạ, thân thể cũng vặn vẹo
uốn éo theo.
"Tỷ tỷ, nghe nói đây là gánh hát tới từ Lĩnh Nam, bọn họ đang nhảy
vũ điệu hiến tế, không giống với vũ điệu của chúng ta, hơn nữa ngôn ngữ
của bọn họ cũng không giống với chúng ta chút nào." Lâm Nguyên nói với
Chi Chi, còn giơ một ngón tay chỉ sang bên góc đài: "Đó là nhạc cụ của
bọn họ, đệ cũng chưa từng thấy qua bao giờ."
"Đó là cổ đan."
Chi Chi quay đầu lại, thấy Hướng Thanh Sư đã đứng ở sau lưng bọn
họ từ khi nào.
"Cổ đan là loại nhạc khí có một không hai của Lĩnh Nam, nghe nói khi
sử dụng sẽ hấp dẫn vạn trùng của trời đất." Hướng Thanh Sư không lạnh