ghét khi có người nhìn chằm chằm vào Chi Chi, dù sao Chi Chi cũng ngốc
nghếch như vậy, vạn nhất bị người ta lừa gạt thì biết làm thế nào? Nhân
gian hiểm ác, quá nhiều người xấu.
"Chi Chi quá xinh đẹp, chẳng may bị người xấu vừa ý thì biết làm sao
bây giờ?" Bùi Tín Phương giải thích.
Chi Chi nhìn Bùi Tín Phương, Bùi Tín Phương đang mặc một thân
hoa bào đỏ rực, bộ diêu rực rỡ trên đầu, gương mặt đó của hắn thực sự là
xinh đẹp không thể tả, da tuyết tóc đen, môi đỏ răng trắng.
"Hẳn là người xấu sẽ coi trọng Công Chúa trước mới đúng." Chi Chi
nói: "Công Chúa mới là người xinh đẹp nhất."
Bùi Tín Phương nghe nói vậy thì chỉ muốn ngay lập tức bịt miệng Chi
Chi lại, nhưng thôi, là nương tử của mình, phải nhịn, phải nhịn.
***
Bùi Tín Phương đưa Chi Chi đi xem biểu diễn, có một gánh hát từ nơi
khác tới kinh thành, Bùi Tín Phương tin chắc là Chi Chi chưa từng được
xem qua, vì thế mới dẫn nàng tới xem.
Vì sợ bị kẻ khác quấy rầy mà Bùi Tín Phương còn cố ý bao trọn cả tửu
lầu, nhưng lại sợ Chi Chi cảm thấy như vậy thì chẳng khác gì với mấy gánh
hát được mời về phủ, hắn bèn cố tình cho thị vệ giả dạng làm dân chúng
bình thường ngồi ở đại sảnh tầng một.
"Chi Chi muốn ngồi trong phòng bao hay là ngồi xem ở đại sảnh tầng
hai?" Bùi Tín Phương nhẹ giọng hỏi Chi Chi.
Chi Chi gần như không do dự mà chọn vế sau.