Hôm nay Phò Mã mặc một thân áo choàng xanh đen, trong tay còn
cầm theo quạt giấy, hắn vừa bước vào liền nhìn lên tầng hai, nở nụ cười
như gió xuân: "Quả nhiên là Công Chúa ở đây, ta nghe nói nơi này được
bao toàn bộ, vì vậy liền đi vào nhìn thử xem ai mà tiền muôn bạc biển đến
thế."
Chi Chi chớp chớp mắt, thấy tầng một có không ít khách nhân, nàng
quay đầu nhìn Công Chúa: "Công Chúa bao toàn bộ sao?"
Trong mắt Bùi Tín Phương lộ ra một tia hung dữ, nhưng khi bắt gặp
ánh mắt của Chi Chi thì vội giấu vẻ hung dữ đi: "Phò Mã đang nói đến tầng
hai, Bổn cung chỉ bao trọn tầng hai thôi."
Phò Mã không hề thức thời chút nào, ấy vậy mà vẫn còn tiếp tục bước
lên tầng, tựa hồ như hắn cũng có hứng thú với gánh hát mới tới.
Khi lên đến tầng hai, Phò Mã nhìn thấy Chi Chi ở bên cạnh Công
Chúa thì hơi sửng sốt, sau đó cẩn thận nhìn mặt nàng.
"Đây là Chi Chi sao?" Phò Mã có chút không chắc chắn.
Chi Chi hành lễ: "Thiếp thân bái kiến Phò Mã."
Phò Mã dừng lại, bảo Chi Chi đứng dậy.
Ánh mắt của hắn nhất thời trở nên kỳ quái, vừa rồi lúc hắn mới nhìn
lướt qua còn tưởng rằng Công Chúa có sở thích mới, bao nuôi một con hát
trong gánh hát.
Dù Chi Chi đang mặc y phục của gã sai vặt, nhưng vóc dáng nàng
không cao, cơ thể nhỏ xinh, gương mặt lại quyến rũ như vậy, cho dù có
mặc y phục nam nhân thì cũng chỉ cần nhìn qua là biết nữ giả nam, lại càng
giống với một con thỏ nhỏ bị quý nhân bảo bọc.