Hắn đã sớm nhận thấy dạo gần đây Bùi Tín Phương hết sức kỳ lạ, nên
hôm nay mới cố ý tới đây.
Chủ mẫu dẫn tiểu thiếp ra ngoài xem hát kịch, đây là chuyện lần đầu
tiên hắn nghe nói đến, hắn muốn tự mình nhìn một chút xem Bùi Tín
Phương muốn làm gì.
Cuối cùng dưới sự khiêm nhường của Chi Chi, Phò Mã vẫn ngồi
xuống.
Chi Chi lặng lẽ đứng bên cạnh, điều này khiến Bùi Tín Phương hết sức
khó chịu.
Chi Chi thấy sắc mặt Bùi Tín Phương trở nên khó coi, nàng ngẫm nghĩ
chốc lát, cảm thấy có lẽ là do Công Chúa và Phò Mã đang cãi nhau, Công
Chúa đối xử với nàng tốt như vậy, nhất định nàng phải nghĩ cách để hai
người họ làm hoà.
Cho nên nàng đứng ở bên cạnh khen Phò Mã và Công Chúa hết sức
xứng đôi, sau đó lại nói với Phò Mã là dạo này Công Chúa luôn nhắc tới
Phò Mã trước mặt nàng, nói rằng Phò Mã là một người vô cùng dịu dàng.
"Dịu dàng?" Phò Mã nghe được câu này thì nhìn Bùi Tín Phương bằng
ánh mắt nghi ngờ: "Ta dịu dàng chỗ nào?"
Hắn luôn âm thầm so chiêu với Bùi Tín Phương, mặc dù Bùi Tín
Phương là chủ tử của hắn, nhưng khi đấu võ nghệ, hắn cũng không bao giờ
nhường nhịn.
Bùi Tín Phương thấy vậy thì lập tức trừng mắt với Chi Chi.
Chi Chi chớp chớp mắt, còn nở nụ cười với Bùi Tín Phương.