Về sau, Bùi Tín Phương thực sự không tài nào nhịn được nữa, hắn
trực tiếp đứng lên, còn nói với Phò Mã: "Ngươi ra đây với ta."
Vừa ra ngoài, Bùi Tín Phương liền đạp cho Phò Mã một cước: "Cút
ngay."
Phò Mã khó hiểu: "Sao thế?" Hắn quan sát sắc mặt Bùi Tín Phương,
nhất thời bừng tỉnh: "Công Chúa, sao người có thể như vậy?"
"Không phải vẫn còn ba người nữa sao? Ngươi thích người nào thì
chọn người ấy, bây giờ cút ngay cho Bổn cung." Bùi Tín Phương hung dữ
như một tên ác bá đích thực.
Phò Mã thấy vậy, không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận: "Thôi,
Công Chúa ngài tiếp tục xem hát đi, ta đi trước một bước."
***
Chi Chi ở trên tầng hai đợi một lúc lâu mới thấy Bùi Tín Phương trở
về, nhưng lại không thấy Phò Mã đâu, nàng nghĩ nghĩ mới nói: "Công Chúa
và Phò Mã cãi nhau sao?"
Nàng nhớ tới những lời mà mẫu thân nàng nói với nàng, phu thê đều
là đầu giường tranh cãi cuối giường hoà, dù có chuyện gì cũng sẽ đều giải
quyết được hết: "Thiếp cảm thấy dù có chuyện gì thì cũng có thể bình tĩnh
nói chuyện, buổi tối Công Chúa có thể nói chuyện với Phò Mã xem sao, dù
sao thì phu thê đầu giường tranh cãi cuối giường hoà mà."
Câu này của nàng không hề có ý khác, nhưng đã thật sự khiến Bùi Tín
Phương đen mặt.
Không thể làm nổi đại tỷ tỷ nữa rồi, nếu hắn cứ tiếp tục như thế này
thì không biết cái đồ ngốc kia sẽ còn nói ra thêm bao nhiêu lời bất chấp lý
lẽ nữa.