Nàng cảm thấy hương liệu lần trước mùi thơm cũng không tệ.
"Chi Chi tới sao, lần này muốn mua hương gì?"
Chủ quán hương liệu là một nữ nhân hết sức xinh đẹp, cả năm nàng ta
đều chỉ mặc thuần một màu đen, nhưng nhìn lại hết sức mị hoặc, đặc biệt là
nàng ta luôn thích tô son màu đỏ.
Chi Chi mím môi cười một tiếng: "Ta muốn mua hương liệu giống lần
trước."
Bà chủ nghe được câu này thì nhíu mày: "Nhưng mà không được rồi,
hương liệu giống lần trước bị người ta mua hết vào sáng nay rồi. Ở đây ta
không còn chút nào nữa, phải đợi đợt hương liệu kế tiếp, ít nhất cũng phải
mất ba tháng."
Chi Chi ồ lên: "Không sao đâu, vậy để ta chọn loại hương liệu khác."
"Vẫn là Chi Chi ngoan nhất." Bà chủ nói xong thì liền nhào đến ôm
ôm Chi Chi, làm Chi Chi có chút ngượng ngùng.
Bà chủ quán này không có cái gì xấu, chỉ là mỗi lần gặp Chi Chi thì sẽ
luôn ôm ôm ấp ấp nàng.
Chi Chi ở cửa hàng hương liệu cả một buổi sáng mới chọn được loại
hương liệu mình thích, nàng trộn mấy loại hương liệu lại với nhau.
Bà chủ ngửi ngửi: "Tài nghệ chọn hương liệu của Chi Chi thật tốt, có
thể tự mình mở tiệm được rồi đó."
Chi Chi không hề cảm thấy tài nghệ của mình tốt, chẳng qua là kiếp
trước đã được ngửi quá nhiều thôi.
Trong phủ Công Chúa hương gì cũng có, trên người mỗi nha hoàn
cũng đều dùng một loại hương liệu khác nhau.