Nam nhân cười ấm áp: "Ngươi đừng có ba hoa nữa, đi thôi."
***
Chi Chi cầm hương liệu càng đi càng nhanh, trong lòng thầm nghĩ:
"Tại sao những người đó luôn giống như âm hồn không tiêu tan vậy?"
Đời này nàng thật sự không muốn đụng phải những người đó, bất kể là
vị kia, hay là vị vừa mới gặp kia, bọn họ đều có thể tuỳ ý quyết định sống
chết của người khác, như vậy cũng đã đủ khiến cho nàng sợ hãi.
Nàng không muốn báo thù, chỉ muốn sống an ổn hết cuộc đời này mà
thôi.
Nàng nghĩ đèn hoa sen của nàng thả có lẽ không có tác dụng rồi.
***
Chi Chi vừa về đến nhà thì thấy Lâm phụ đang nói chuyện với một
người.
Mà người kia...
"Ôi chao, đây chính là Chi Chi hả, trông thật là tươi trẻ mặn mà." Nữ
nhân kia nhiệt tình mười phần vọt tới, còn quan sát Chi Chi khắp một lượt
từ trên xuống dưới.
Chi Chi quay đầu nhìn cha nàng bằng con mắt hồ nghi.
Biểu tình của Lâm phụ không rõ tốt xấu: "Vị này là Tống di, con cứ
gọi bà ấy là Tống di đi."
"Bảo bối của ta ơi, ta sống hơn nửa đời người rồi nhưng vẫn chưa từng
gặp qua cô nương nào xinh đẹp như thế này."