Tống di cầm chiếc khăn trong tay vẫy về phía Lâm phụ một cái: "Cô
nương xinh đẹp như vậy, chỉ sợ cổng nhà các ngươi sẽ bị đạp hỏng mất."
Tống di lại kéo tay Chi Chi, nhìn xuống lòng bàn tay: "Tay này thật
non mềm, ở nhà không phải làm gì đây. Nhà đối phương cũng có người
hầu, không cần ngươi làm việc, đến đó chính là cơm no rượu say."
Chi Chi lập tức hiểu ra, đây là tới để làm mai.
Đời trước nàng cũng có rất nhiều người tới cửa làm mai, chẳng qua
lần này thật không khéo, nàng bị bắt tại trận.
"Cha, con về phòng trước đây, con vẫn còn có chút chuyện." Chi Chi
vội nói.
"Ừ, đi đi."
Chi Chi trốn về phòng mình, lại nhìn ngọn đèn mỹ nhân kia lần nữa.
Nếu như người cầu hôn chính là Hướng Thanh Sư thì tốt, vậy mình sẽ
rất vui vẻ mà đáp ứng, sau đó vài năm nữa thôi mình đã là phu nhân nhà
quan lớn rồi.
Nghĩ tới chuyện này, Chi Chi không nhịn được mà bật cười, đến lúc
đó nàng muốn ăn cái gì thì ăn, muốn mặc cái gì thì mặc, càng nghĩ càng
thấy hạnh phúc.
Ừ, vẫn là làm hà bao thật nhanh đi.
***
Không biết Lâm phụ dùng cách nào để tiễn vị Tống di kia đi, đến bữa
cơm tối, cũng vẫn không thấy Lâm phụ nhắc gì, ông chỉ hỏi sáng nay Chi
Chi đi đâu.