Chi Chi bị doạ giật bắn cả người, sau đó xoay người lại: "Tiểu
Nguyên, đừng có đứng sau lưng tỷ như thế, làm tỷ sợ hết hồn."
Lâm Nguyên nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái: "Tỷ tỷ, hôm nay tỷ ăn
mặc đẹp như vậy để đi đâu?"
"Đẹp chỗ nào chứ, vẫn mặc như ngày thường thôi, tuỳ tiện ra ngoài
dạo một chút."
Chi Chi bị quỷ nam kia doạ sợ nên quên mất những gì nàng vừa chứng
kiến ban nãy.
Nàng không biết cô nương kia là gì của Hướng Thanh Sư, nhưng thực
sự là nhìn bọn họ vô cùng xứng đôi.
Nữ nhân như nàng vốn cũng không thích hợp làm chính thê của quan
lớn, không cần phải nằm mơ giữa ban ngày nữa.
Chi Chi đuổi Lâm Nguyên đi, quay trở về phòng mình, lúc đang rót
nước uống thì giọng nam đó lại vang lên.
"Cô nương, tiểu sinh đường đột, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiểu
sinh bước vào khuê phòng của nữ tử."
Động tác rót nước của Chi Chi hơi khựng lại, nàng đặt bình trà xuống.
"Ngươi là loại quỷ gì? Tại sao lại đi theo ta?" Chi Chi lấy hết dũng khí
mới nói ra được những lời này.
Giọng nam nhân đó trở nên ngạc nhiên vui mừng: "Cô nương, quả
nhiên cô nương có thể nghe thấy, vốn dĩ tiểu sinh đang chuẩn bị đi rồi."
Chi Chi cắn môi, mình thật là quá ư ngu ngốc mà.