Để không còn quấn lấy nàng nữa.
Giọng quỷ nam hơi có ý cười: "Tiểu sinh hiểu rồi, mong rằng cô
nương sớm giúp đỡ, tiểu sinh tạm thời rời đi trước."
Sau đó giọng nói biến mất.
Chi Chi đợi một lúc lâu, khi không nghe được tiếng gì nữa thì mới thả
lỏng toàn thân.
Bị quỷ nam này doạ một chặp, nàng ngay lập tức đã vứt hết những ưu
thương khi nhìn thấy Hướng Thanh Sư và cô nương khác đứng chung một
chỗ ra khỏi đầu.
***
Ban đêm, Thẩm tỷ tỷ xuất hiện, nàng ta biết Chi Chi không đưa hà bao
thì có chút kinh ngạc: "Sao vậy? Hướng tiểu tử vẫn không chịu nhận?"
"Không phải, hôm nay lúc tới đưa ta nhìn thấy hắn đứng chung một
chỗ với một cô nương xa lạ, hơn nữa dường như đang rất vui vẻ."
Thẩm tỷ tỷ nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của Chi Chi thì cười thành
tiếng: "Thế cũng tốt, Chi Chi, ta nghĩ là muội nên tiếp tục chọn đi, ta cảm
thấy Hướng tiểu tử không thích hợp với muội, muội đi theo hắn thì chỉ có
thể chịu khổ."
Chi Chi gật đầu: "Ừ."
Chi Chi đứng dậy đi ngủ, ngày hôm sau nàng phải nói chuyện với
Lâm phụ mới được.
***
"Cha, hay là làm mai cho con đi."