Chi Chi đã chết tâm với Hướng Thanh Sư, bây giờ cảm thấy chỉ cần
không bị gả vào phủ Công Chúa thì thế nào cũng được hết.
Lâm phụ kinh ngạc nhìn Chi Chi hồi lâu, cuối cùng nói với Chi Chi:
"Chuyện này con không cần lo lắng, cha sẽ giúp con tìm một mối hôn sự
thật tốt."
Cách đại hôn của Công Chúa chỉ còn có nửa tháng, cho nên chuyện
làm mai của Chi Chi cũng khẩn trương lên bội phần.
Dường như Lâm phụ đã đi tìm mấy bà mối, mấy bà mối kia đều đã
gặp qua Chi Chi, lúc nhìn thấy Chi Chi, mắt ai cũng sáng lên, luôn miệng
nói không ngừng: "Cô nương xinh đẹp như vậy thì hàng ngàn trái tim sẽ
phải si mê, ta nhất định sẽ tìm được mối hôn sự thật là tốt."
Nhưng đó là những lời nói khi vừa mới gặp Chi Chi, sau đó thì không
có động tĩnh gì nữa.
Lâm phụ cảm thấy kỳ quái, liền đi tìm một trong số những bà mối đó
để hỏi chuyện.
Bà mối kia nhìn thấy Lâm phụ thì tỏ vẻ hốt hoảng, trả lời ấp úng, sau
đó còn đem tiền trả lại cho Lâm phụ.
"Lâm tiên sinh, mối hôn sự này ta không thể giúp được, hay là tiên
sinh tìm người khác đi."
"Thế này... Đây là vì sao?"
Bà mối bị hỏi nhiều quá nên cuối cùng buộc phải nói ngắn gọn: "Tà
môn... quá tà môn."
Tà môn?
Có ý gì?