Lâm phụ chạy từ bên ngoài vào, vội vàng nhào tới mép giường: "Chi
Chi à, tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. Con có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào
không?"
"Con... Con chỉ cảm thấy đói." Chi Chi nghiêm túc suy nghĩ.
Uống một hơi hết ba chén cháo, cuối cùng Chi Chi cũng có chút sức
lực, cũng nhớ ra được hình như là nàng bị té ngã rồi ngất xỉu.
"Tiểu Nguyên, Hướng công tử đi rồi sao?" Nàng lén hỏi Lâm Nguyên.
Lâm Nguyên nhìn Chi Chi đầy kinh ngạc, sau đó nói buồn buồn: "Tỷ
tỷ, tỷ đã ngủ một tháng rồi."
"CÁI GÌ?!"
Cái thìa trong tay Chi Chi rơi tõm vào trong bát, phát ra âm thanh lách
cách.
"Đại hôn của Công Chúa đã trôi qua. Đúng rồi, buổi sáng hôm nay
còn ban xuống một đạo thánh chỉ, nói là nhà nào có nữ nhi từ 14 tuổi trở
lên mà chưa thành thân thì đều phải dâng bức hoạ lên, vốn không cần dâng
bức hoạ của tỷ lên, nhưng hôm nay tỷ đã tỉnh lại, cho nên cha cũng nộp bức
hoạ của tỷ lên rồi."
Lâm Nguyên nói xong thì cảm thấy tò mò: "Vị Công Chúa này thật là
kỳ quái."
Chi Chi đã không còn nghe thấy bất cứ lời nào, hiện tại đầu óc nàng
trống rỗng.
Tại sao nàng lại ngủ một tháng? Hơn nữa còn trùng hợp như vậy?
"Cô nương yên tâm, nhất định tiểu sinh sẽ đưa một phần hậu lễ cho cô
nương."