Chi Chi nhớ lại những lời mà quỷ nam nói với nàng.
Đừng nói đây là phần hậu lễ mà đối phương đưa cho nàng đấy nhé?
"Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại khóc?" Lời nói của Lâm Nguyên kéo tâm trí của
Chi Chi quay trở về.
Chi Chi vừa lau nước mắt vừa cố gắng nặn ra một nụ cười: "Không
có, Tiểu Nguyên, sau này nếu như trên đường có ai đến bắt chuyện với đệ,
nhất định đệ không được đáp lại, nhớ chưa? Cũng không được tuỳ tiện đáp
ứng lời thỉnh cầu của người khác."
"Hả?"
***
Thật khổ tâm trong lòng.
Kể từ sau khi biết được mình ngủ một tháng không rõ lý do, Chi Chi
liền không thiết ăn uống, cả ngày lẫn đêm nàng chỉ nằm trên giường rơi
nước mắt.
Lâm Nguyên cho là Chi Chi đang khóc vì Hướng Thanh Sư nên tới an
ủi nàng.
"Tỷ tỷ, đừng khổ sở nữa, Hướng ca ca biết tỷ tỉnh lại, còn viết thư cho
tỷ nữa đó."
Viết thì viết, nhưng Chi Chi cũng không có mở ra.
Nàng đâu có biết chữ, viết thư cho nàng làm cái gì chứ.
Chi Chi lại khóc ra thành tiếng.
***