hết sức xinh đẹp: "Y phục trên người này chắc là của phủ Công Chúa đi,
trước đó Ngũ muội muội vẫn chưa bao giờ được mặc loại vải nào có chất
liệu tốt như vậy nhỉ."
"Tam muội muội, muội cần gì phải trêu chọc Ngũ muội muội như vậy.
Ngũ muội muội, đây là Tam tỷ của muội, muội kêu ta Nhị tỷ là được rồi."
"Quả nhiên là Nhị tỷ vẫn luôn đi phát cháo có khác, đối đãi với người
nghèo luôn luôn bình dị, bây giờ ta vẫn cứ cảm thấy trong không khí có
mùi vị của loại người nghèo kiết xác đây." Tam di nương cầm khăn che
mũi, ánh mắt loé lên sự độc ác.
Tứ di nương không nói tiếng nào, nhưng thái độ tỏ rõ như đang xem
trò vui.
Đời trước Chi Chi bị những lời này khiến cho cả người giận đến mặt
đỏ bừng, nhưng không biết phải phản bác ra sao.
Đời này trong đầu Chi Chi chỉ một mực nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ
gặp hung thủ giết chết mình, thế nên khi một lần nữa phải đối mặt với
những lời nhục mạ, nàng chẳng qua chỉ ồ lên một tiếng.
Tam di nương lộ ra vẻ kinh ngạc.
Nhị di nương vội vàng nói: "Giờ không còn sớm nữa, chúng ta hãy
nhanh một chút tới bái kiến Công Chúa điện hạ đi thôi."
Chi Chi đi ở đằng sau cùng, Tam di nương nghiêng đầu nhìn Chi Chi
một cái, khẽ hừ lạnh.
***
Nếu như Chi Chi không đánh son phấn, sợ rằng bờ môi trắng bệch của
nàng đã bị phát hiện, bàn tay giấu trong ống tay áo của nàng liên tục run