rẩy.
"Cung ma ma."
Chi Chi chợt trợn to hai mắt, nàng không dám ngẩng đầu, chỉ cảm
thấy cả người lạnh buốt.
"Mấy vị di nương tới sao, Công Chúa vẫn chưa có tỉnh dậy, xin các vị
di nương tạm đứng chờ ở trong sân một lát."
Khi biến thành A Phiêu Chi Chi đã ngây ngẩn ở bên cạnh vị đó mấy
năm, cũng biết đối phương có thói quen dậy sớm.
"Nàng ấy" thường rời giường rất sớm để luyện kiếm, sau đó sẽ đi tắm
rửa thay y phục.
Lúc này, sợ là "nàng ấy" vẫn đang luyện kiếm.
Chi Chi một mực cúi đầu, cố gắng hết sức đem sự tồn tại của chính
mình giảm xuống mức thấp nhất.
Mấy vị di nương kia không ngờ các nàng ta chỉ có thể đứng chờ ở
ngoài điện, sắc mặt đều có chút lúng túng, nhưng vì ngại thân phận của đối
phương nên không dám nói cái gì.
Canh giờ từ từ trôi qua, Tam di nương thở dài thườn thượt, nàng ta
ngẩng đầu lên nhìn trời, lại nhìn Chi Chi đứng bên cạnh, đột nhiên sáng
mắt lên: "Ngũ muội muội, hay là muội đi hỏi Cung ma ma xem sao?"
Chi Chi lắc đầu theo bản năng.
Tam di nương nhướn mày một cái: "Ngươi!"
Chi Chi rũ mắt xuống.