Chi Chi vừa nghe tin này liền giống như cha chết mẹ chết, cơm nuốt
không trôi, nước cũng không muốn uống.
Cảm tưởng như không thể sống nổi nữa, nhưng nàng lại không dám đi
chết.
Vậy mà không ngờ, còn chưa đến buổi tối mà người hầu hạ bên người
Công Chúa đã tới.
Nha hoàn đi đầu nở nụ cười ngọt ngào: "Nô tỳ Bội Lan ra mắt Ngũ di
nương, bởi tối nay Ngũ di nương phải tới hầu hạ, cho nên nô tỳ cố ý tới
đây."
Nói xong nàng ta hơi hất cằm: "Bưng đồ lại đây."
Chi Chi nhìn đống đồ đạc chất đầy trên mặt bàn thì có chút ngây ngốc.
"Thân thể Công Chúa đáng giá nghìn vàng, người ngoài không thể so
sánh. Nếu Ngũ di nương hầu hạ Phò Mã có lẽ là không cần phải phiền toái
như vậy, nhưng dù sao đây cũng là bầu bạn bên người Công Chúa, cho nên
có một số việc vẫn cần phải tuân theo quy củ."
***
Chi Chi chưa bao giờ nghĩ tới, nàng lại bị kéo tới phòng tắm, cưỡng ép
cọ rửa, đúng, là cọ rửa.
Hai nha hoàn dùng bàn chải lông kỳ cọ, dường như không bỏ sót bất
cứ nơi nào trên thân thể nàng.
Chi Chi chưa từng trải qua loại đãi ngộ như thế này, xấu hổ đến đỏ
bừng cả mặt.
Bội Lan ở bên cạnh nhìn chằm chằm, lên tiếng dặn dò: "Các ngươi
nhớ kỹ, Công Chúa không thích bất kỳ loại hương liệu nào, vậy nên phải