Bội Lan đỡ Chi Chi, giọng nói vui vẻ nhưng mang theo một cỗ tử khí
âm trầm: "Ngũ di nương ngàn vạn lần đừng khách khí, trong mắt đám nô
tài chúng ta thì chuyện của Công Chúa còn lớn hơn cả ông trời, tối nay Ngũ
di nương cần phải chú ý mười phần."
Nàng ta hơi dừng lại, sau đó lời nói càng trở nên nhẹ bẫng: "Ôi, Ngũ
di nương cũng không cần quá khẩn trương, Công Chúa bình dị gần gũi, chỉ
là không vừa mắt khi có người giả thần giả quỷ mà thôi."
Chi Chi bị đưa lên kiệu, trên đường đi, nàng cũng vặn đến sắp rách cả
khăn tay.
Làm sao bây giờ? Đời trước nàng đâu có gặp phải loại tình huống này.
Đời trước vị kia chưa bao giờ triệu kiến một mình nàng, chứ đừng nói
tới việc gọi tới hầu hạ như thế này.
Mà cái này đâu có giống như hầu hạ, giống như là đem nàng làm tế
phẩm cho ma quỷ ăn mới đúng.
Đột nhiên Chi Chi nghĩ tới những lời Bội Lan nói với nàng trước khi
lên kiệu.
"... Không vừa mắt khi có người giả thần giả quỷ."
Những lời này là có ý gì?
Chi Chi chớp chớp mắt, đừng nói là chuyện nàng có thể nhìn thấy quỷ
bị người ta phát hiện rồi nhé, chẳng lẽ... bây giờ vị kia đang muốn giết nàng
sao.
***
Kiệu dừng lại.