"Thưa Cung ma ma, đúng vậy."
Cung ma ma híp mắt: "Vậy Ngũ di nương mau theo ta đi vào."
Chi Chi không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo Cung ma ma vào
tẩm điện của Công Chúa.
Tẩm điện quá an tĩnh, dường như không hề có người.
Cung ma ma bước đi mà không phát ra một chút tiếng động nào, giống
y như một con mèo.
Từ khi Chi Chi bước chân vào đây, thân thể liền không nhịn được mà
run nhẹ.
Thậm chí nàng còn có thể nghe thấy tiếng hai hàm răng của mình va
vào nhau, hàm trên va chạm vào hàm dưới, phát ra âm thanh run sợ.
Cung ma ma ngừng lại, bà nhìn vào một nơi, cung kính nói: "Thưa
Công Chúa, người đã đưa tới."
Chi Chi cúi đầu, không dám nhìn bất cứ cái gì.
"Lại đây."
Thật ra thì Chi Chi rất quen thuộc với giọng nói đó, dù gì nàng cũng
đã quan sát vị kia suốt ba năm.
Giọng nữ của vị kia luôn trầm hơn giọng của các cô nương bình
thường một chút, âm cuối luôn có vẻ lạnh như băng, giống như gạch đá ở
trong hoàng cung vậy.
Thế nhưng giọng nói này lại vẫn vô cùng dễ nghe, Chi Chi không thể
không thừa nhận điều đó.