Khi đối phương có tâm trạng tốt ngồi ngâm thơ, vốn dĩ nàng đang đối
mặt với Tiểu Kim Long, cuối cùng lại không kìm được mà ngủ mất.
***
Cung ma ma nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nàng. trong đôi mắt
không thể hiện bất cứ điều gì: "Ngũ di nương đi qua đi."
Chi Chi cắn răng, bước qua từng bước một.
Nàng cách màn che càng ngày càng gần, gần đến mức nàng có thể
nhìn thấy rõ bóng người ở bên trong.
Đối phương đang ngồi, tựa hồ cũng đang nhìn nàng.
"Tên ngươi là gì?" Vị kia đột nhiên nói chuyện.
Trong nháy mắt Chi Chi thiếu chút nữa đã quỳ xuống, mà không, nàng
đã quỳ xuống rồi.
"Thiếp... Thiếp thất... Thiếp thất Chi... Chi bái... Bái kiến Công Chúa."
Câu nói này bị nàng nói đến lắp ba lắp bắp.
Một tiếng cười khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, tiếng cười kia
rất trầm, lại mang theo hứng thú của chủ nhân.
"Ngươi bị nói lắp? Hay là do quá khẩn trương?"
Mặt Chi Chi nhăn thành một đoàn, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.
"Lại đây."
Vị kia lại cất tiếng nói.
Chi Chi muốn đứng lên, nhưng chân mềm nhũn, nàng dùng tay vịn
đất, mấy lần đều không thành công, gấp đến độ sắp khóc.