"Ngũ di nương, có thể xuống kiệu rồi." Bên ngoài vang lên giọng nói
của Bội Lan.
Chi Chi rúc vào trong kiệu, chỉ cảm thấy mình thật yếu ớt, đáng
thương và bất lực.
"Ngũ di nương?" Bội Lan lại kêu một tiếng.
Chi Chi hít sâu một hơi, từ từ đưa tay ra vén rèm.
Bội Lan đứng bên ngoài nhìn Chi Chi mỉm cười: "Ngũ di nương
nhanh chân một chút, chớ để Công Chúa phải chờ lâu."
Chi Chi chậm rãi xuống kiệu: "Bội... Bội Lan cô nương, đêm nay ta
còn có thể trở về không?"
Còn có thể sống sót trở về hay không?
"Cái này sao, phải tuỳ theo suy nghĩ của Công Chúa." Bội Lan thúc
giục nàng: "Ngũ di nương mau đi cùng ta thôi."
Chết chắc rồi.
Sắc mặt Chi Chi trắng bệch.
***
Chi Chi đi phía sau Bội Lan, cho đến khi nhìn thấy Cung ma ma, Bội
Lan mới dừng lại.
"Cung ma ma, Ngũ di nương tới."
Cung ma ma dùng đôi mắt sắc bén như chim ưng quét qua Chi Chi.
Một lát sau, bà cất giọng lạnh như băng: "Tất cả đều phù hợp với quy
củ chứ."