trò chuyện đôi câu.
Bây giờ Chi Chi cũng không biết tại sao trên giường nàng lại có nam
nhân, mặc dù nàng ngốc nghếch, nhưng cũng không quá dại dột đến mức
đó.
Nàng chính là một người tiểu thiếp vô dụng, ngay cả mặt Phò Mã còn
không nhìn được mấy lần, nếu như có người nào đó đặc biệt vì hãm hại
nàng mà bày ra chuyện này, thực sự là không cần thiết.
Mà đêm đó Cung ma ma để cho người ta bắt nàng lại, thậm chí cả
Công Chúa và Phò Mã cũng không xuất hiện lấy một lần, liền cứ như thế
trực tiếp đánh nàng đến chết.
Vậy còn nam nhân kia...
Chi Chi không kìm được mà nhớ lại đôi mắt ấy.
Nam nhân kia có một đôi mắt cực kỳ mỹ lệ, phong thái cả người
không thể khinh thường, chỉ sợ không phải là một nhân vật tầm thường.
Tình hình này hơn phân nửa là nhằm vào người kia, nàng chỉ là một
quân cờ mà thôi.
Chi Chi nghĩ tới đây, bèn quyết định muốn đi tra rõ chuyện này.
Nàng lập tức bay tới nơi ở của Công Chúa, nhất định có thế thấy Cung
ma ma.
Công Chúa ở tại chính viện, cơ hồ chiếm một nửa diện tích của phủ
Công Chúa.
Ngày thường nàng ấy cũng ghét người khác đi vào viện của mình, cho
nên mấy người tiểu thiếp như bọn họ không bao giờ dám đi qua.