Thực ra thì cái địa vị Ngũ di nương này của nàng cũng chỉ là hữu danh
vô thực, bởi vì ngay cả mặt Phò Mã nàng cũng rất ít khi được thấy, tiếp xúc
trò chuyện thì lại càng ít hơn.
Cộng thêm ba vị di nương ở đằng trước, thân phận địa vị cũng không
phải là bình thường.
Nàng là một con gà rừng thứ thiệt, mấy vị di nương kia cũng không
thèm để mắt đến Chi Chi, huống chi ngoài gia thế, mấy vị kia cả ngày ngồi
đàm luận thơ từ ca phú, còn Chi Chi chỉ biết nữ công gia chánh và nấu
cơm.
Có lúc Phò Mã tình cờ gặp nàng, cùng nàng trò chuyện đôi câu, chỉ
hỏi tên thôi mà Chi Chi đã không trả lời được.
"Chi Chi? Chính là chữ chi trong "Niễu niễu thuỷ chi hồng, mạch
mạch kiêm gia phổ" (*) sao?"
(*) Nguyên văn:
袅袅水芝红, 脉脉蒹葭浦 – Duyên thay sắc thắm sen
hồng, từng thân từng đoá cắm trong bãi bùn.
Chi Chi nghe không hiểu.
Vốn dĩ nàng họ Lâm, nhưng nàng là nữ nhân, theo như phong tục của
gia tộc thì nữ nhân sẽ không có tư cách mang họ, bởi vì sẽ gả ra ngoài.
Nàng liền gọi là Chi Chi, nàng cũng không nhận biết được mấy chữ,
chỉ biết viết tên mình.
Nàng nhớ vào trung thu năm kia, phủ Công Chúa tổ chức yến hội lớn,
Nhị di nương bày ra một trò chơi chuyền tay, trống nhỏ được đánh vang
trong tay nhạc công, khi tiếng trống dừng lại, đoá hoa kim quế kia chuyền
đến tay ai, người đó liền phải làm một bài thơ.