Chi Chi nghĩ, chắc là Hắc Bạch Vô Thường vẫn chưa tìm được nàng,
cho nên bây giờ nàng vẫn còn có thể ở lại nhân gian bay tới bay lui.
Thật thú vị.
Nàng nghĩ thầm trong lòng.
Việc đầu tiên Chi Chi làm sau khi trở thành A Phiêu đó là về nhà.
Lơ lửng bay trở về lại phát hiện nhà mình không còn ai, cha và đệ đệ
không biết đã đi đâu.
Ban đầu khi Chi Chi bị đưa vào phủ Công Chúa, cha nàng được nhận
một ngàn lượng bạc trắng. Gia đình bình thường một năm cũng chỉ dùng
hết mười lượng bạc trắng, một ngàn lượng này, đủ cho nhà bọn họ ăn uống
tiêu dùng hơn nửa đời người.
Hai năm trước là đại hôn của Công Chúa, vào ngày đại hôn thứ bảy đã
hạ lệnh cho khắp cả nước, gia đình nào có nữ nhi tuổi từ mười bốn đến
mười tám, phải giao bức hoạ vẽ nữ nhi nhà mình lên, Công Chúa muốn
đích thân chọn tiểu thiếp cho Phò Mã.
Tin này vừa đưa ra đã khiến cả nước khiếp sợ, từ xưa đến nay chưa
từng có tiền lệ nào như vậy, nhưng Công Chúa được đương kim Hoàng
Thượng vô cùng sủng ái, cho nên mới ban ra đạo thánh chỉ này.
Chi Chi mười lăm tuổi cũng nằm trong phạm vi, vì thế cha nàng đã
nộp bức hoạ vốn định dùng để đi mai mối của nàng lên, kết quả lại được
chọn. Đây quả đúng là chuyện tốt đối với cả gia đình nhà Chi Chi.
Chi Chi trời sinh diễm lệ, thậm chí còn đến mức hơi quá, nàng giống
như một cấm địa.