"Trời đông giá rét, tác phong của quý phủ như thế này xem ra không
được ổn cho lắm."
Giọng nam kia vừa dứt, Chi Chi liền nhận thấy một tấm áo choàng vẫn
còn lưu lại nhiệt độ cơ thể nhẹ nhàng khoác lên người nàng. Nàng chợt cảm
thấy ấm áp, không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Một khuôn mặt tuấn lãng hiện ra.
Một đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu.
Bất kể người nam nhân trước mặt này là ai, chỉ cần hắn không phải
Phò Mã, Chi Chi đều không sao thoát nổi cái tội danh vụng trộm này.
Nàng là bị đánh cho chết tươi, trước khi chết vẫn không biết cái người
gọi là gian phu ấy là ai.
Nàng cũng không được nhìn thấy Công Chúa và Phò Mã, trước hừng
đông trực tiếp bị đẩy từ phòng chứa củi ra ngoài, đè ở trên ghế đánh chết.
Những người đó giống như sứ giả câu hồn, lạnh lùng trầm tĩnh, trong
miệng Chi Chi vẫn còn nhét vải, bầu không khí chỉ còn vang lên tiếng gậy
đánh lên da thịt.
"Tắt thở rồi, tốt lắm, ném tới bãi tha ma đi."
***
Chi Chi chết, biến thành A Phiêu.
Thời điểm nàng vừa mới biến thành A Phiêu cảm thấy vô cùng lạ lẫm,
bởi nàng không thể nào bước đi trên đất, chỉ có thể bay lơ lửng.
Những lúc gió thổi lớn, còn có thể đem nàng thổi lên tận trên ngọn
cây.