Gương mặt nhỏ nhắn, tươi đẹp mà không tầm thường, mỹ lệ mà không
phô trương, da thịt cả người trắng như tuyết, căn bản không hề giống như
nữ nhi được sinh ra ở gia đình nghèo.
Mà dáng vẻ của nàng thì, rõ ràng vẫn chỉ là đoá hoa mới chớm nở,
nhưng lại chói mắt đến thế.
Nữ nhi như vậy, ngược lại những gia đình bình thường lại không thích,
vị đương gia chủ mẫu nào có thể lựa chọn một cô nương mà khi nhìn chỉ
khiến người ta liên tưởng đến việc lên giường cơ chứ?
Nếu như gả làm tiểu thiếp cho gia đình bình thường, cha nàng lại cảm
thấy thật có lỗi với Chi Chi, thêm nữa là một nữ nhân thông minh một chút,
sợ là cũng không muốn để phu quân của mình nạp một người tiểu thiếp như
vậy.
Chi Chi có thể trở thành tiểu thiếp của Phò Mã, đối với nàng mà nói
thì chính là gà rừng bay lên đầu ngọn cây, còn được may mắn thấy Phượng
Hoàng chân chính.
Thiên kim của hoàng thất chính là Phượng Hoàng, dáng vẻ sẽ như thế
nào nhỉ?
Chi Chi tìm thật lâu cũng không nhìn thấy cha và đệ đệ của nàng, nàng
nghĩ liệu có phải chuyện nàng vụng trộm đã liên luỵ đến cha và đệ đệ của
nàng hay không, thế nên nàng lập thức bay đến phủ Công Chúa.
***
Phủ Công Chúa cực kỳ an tĩnh, mỗi một người ở đây đều vẫn tiếp tục
làm những công việc hàng ngày của mình, dường như chuyện Ngũ di
nương vừa mới chết cách đây mấy ngày chưa từng xảy ra vậy.