Đối với nàng, nam nhân này là phu quân kiếp trước, cũng là phu quân
kiếp này của nàng.
Nhưng bọn họ chưa từng bái đường, cũng không uống rượu giao bôi,
thậm chí đến khăn đỏ trùm đầu cả hai kiếp cũng đều do chính nàng tự vén
lên.
Nếu như vào đời trước, khi hắn tới viện của nàng, có lẽ Chi Chi sẽ vô
cùng mừng rỡ. Nhưng ở đời này, Chi Chi chỉ cảm thấy sợ.
Một tiếng cười khẽ bỗng vang lên.
"Chi Chi mềm mại như hoa, xinh đẹp quyến rũ, sao có thể nói là dung
nhan không chỉnh tề. Nếu Chi Chi đây là dung nhan không chỉnh tề, vậy thì
nữ nhân trong thiên hạ đều là Chung Vô Diệm hết rồi."
Tiếng bước chân đang đến gần.
Chi Chi rụt về phía sau, cuối cùng co rúc lại trong góc giường, nhưng
trong tầm mắt nàng vẫn xuất hiện một gương mặt tuấn mỹ.
Tướng mạo của Phò Mã tuấn mỹ vô cùng, nếu không đời trước Chi
Chi cũng sẽ không động tâm thiếu nữ.
Nam nhân trước mắt có lông mi thật dài, đôi mắt sáng như sao, gương
mặt như ngọc.
Hắn có một gương mặt quân tử, nhưng lúc này đôi môi đỏ mọng kia
của hắn đang nở một nụ cười, làm tăng thêm một phần tà khí.
Nếu những nữ nhân khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ đỏ bừng cả
mặt, ánh mắt cũng sẽ không biết phải để ở chỗ nào.
Nhưng vẻ mặt Chi Chi lại tái nhợt, cứ như người tới là ác quỷ, là tà
ma, là yêu quái ăn thịt người.